Thợ săn SSS hệ tự sát - Chương 81: Đại chiến (Phần 1)

 

“Bách Ma Phục Sinh.”

 

Bóng Gongja trải dài trên tuyết.

 

[Kỹ năng của bạn đang được kích hoạt.]

 

Từ cái bóng của cậu, những hình người vươn lên từ tuyết. Một, hai, ba… rất nhiều. Một số hình người mặc áo choàng đen. Một số hình người có tay áo trắng bay phấp phới. Chúng dần dần tụ thành hình dạng con người và tự nhìn xuống cơ thể của mình.

Rõ ràng là chúng đang rất kinh ngạc.

Tuy nhiên, không ai trong số đó lại ngạc nhiên như sư phụ cậu và Minh chủ Võ lâm.

 

“Đệ tử, cái này là…

“Đây là…”

“Người có thể nghĩ đây là một giấc mơ. Người cũng có thể coi đây là ảo ảnh hoặc là hậu quả của việc mất năng lượng ở đan điền. Cũng có thể cho rằng người đã học một môn võ thuật kỳ lạ, có thể hồi tưởng lại ký ức và cơ thể của những người đã chết trong một thời gian”.

“…!”

“…!”

Bách Ma Phục Sinh đã hoàn tất.

 “Sư phụ. Minh chủ Võ lâm-nim.” - Gongja cúi đầu - “Ma Giáo vẫn chưa kết thúc.”

 

Các thành viên ưu tú của Ma Giáo, đủ 1.000 người.

 

“Võ sĩ chưa quên tinh thần hiệp nghĩa, và kẻ hiệp nghĩa không quên võ thuật”.

 

Tinh hoa của Chính phái, đủ 1.000 người.

 

“Lịch sử Ma Giáo sẽ không kết thúc bởi Cương Thi, và Chính Phái cũng sẽ không bị nuốt chửng bởi xác sống”.

 

Trận chiến vĩ đại thực sự của Chính và Tà.

 

Đó là điều mà cả hai đã hy vọng.

 

“Nếu Ma Giáo biến mất khỏi thế giới, thì đó phải là do lưỡi kiếm của Chính Phái. Nếu Chính Phái bị tiêu diệt, thì phải là do móng vuốt của Ma Giáo”.

 

“…….”

 

“Như Chủ nhân của Ma Giáo đã nói và như Minh chủ Võ Lâm mong muốn.” - Gongja mỉm cười. Sau đó, cậu ôm quyền và cúi đầu - “Hãy chiến đấu để trở thành chủ nhân đích thực của thế giới này.”


*

Những âm thanh xì xào vang lên khắp cánh đồng tuyết.

 

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? 

“Ta… ta còn sống…? 

 

“Đây có phải là thiên đường không…? 

 

Các thành viên của Ma Giáo. Và những người của Chính phái. Ai ai cũng sững sờ.

 

Điều cuối cùng họ nhớ, là cái chết của chính họ. Họ có thể có ký ức về việc bị Cương Thi cắn, nhưng họ không có ký ức về quãng thời gian biến thành Cương Thi. Theo quan điểm của họ, nhiều năm đã trôi qua trong chớp mắt.

 

“……. “

 

Nhưng cũng có người đã nhận thức rõ ràng về ba năm qua.

 

Thiên Ma ngây người nhìn cánh đồng tuyết như không thể tin vào mắt mình.

 

“Đệ tử…”

 

“Vâng, thưa sư phụ.”

 

“Con không đơn giản là một kẻ đến từ bên ngoài Trường Thành, phải không? Không, con phải đến từ một thế giới hoàn toàn khác… Đây… thứ ma thuật này, không một người bình thường nào có thể làm được. Đây hẳn là một truyền thuyết phi lý nào đó. Hay là… Ta đã chết và đang ở trên Thiên đường mà không hề hay biết? “

 

“Không. Không phải vậy đâu” - Gongja  khẽ lắc đầu - “Những người này, cũng như sư phụ, không còn có thể sử dụng khí công nữa. Họ rất yếu so với lúc họ còn sống. Tuy nhiên, đây không phải là Thiên đường, và những người đó có ký ức về cuộc đời họ.”

 

“……. 

 

“Sư phụ hãy đi và tự mình kiểm tra họ xem”. 

 

“……. “

 

“Xin hãy đi ngay bây giờ, Sư phụ.” 

 

Thịch.

 

Thiên Ma giẫm lên tuyết.

Thịch thịch

Bước chân của cô rất nhẹ. Đó là bước chân của người đã không còn khí lực ở đan điền. Đó là bước chân của một võ sĩ đã mất đi nội lực. Đấy là bước chân của một người phụ nữ đã chống chọi với bệnh tật suốt 3 năm.

 

Thiên Ma.

 

Sư phụ của cậu.

 

Cô tiếp cận những võ  sĩ bằng những bước chân nhẹ nhàng đó. Trong khi ấy, những người kia vẫn đang cố gắng tìm hiểu tình hình.

 

“Chết tiệt, trước tiên chúng ta phải kiểm tra tình hình hiện tại. Mọi người bình tĩnh! Ta sẽ cử một trinh sát…!”

 

“Huyết Ma”. 

 

Nhóm người khựng lại.

 

Những người mặc áo đen nao núng. Một nhóm khoảng 12 người rơi vào im lặng. Sau đó, họ nhìn sư phụ cậu, người lãnh đạo của họ, với một ánh mắt bối rối. 

 

“Thiên Ma…?” 

 

Hơi thở của Thiên Ma nặng nề hơn, trở nên trắng hơn.

 

“Huyết Ma”. 

 

“……. “

 

“Đúng là ngươi rồi”.

 

Sự im lặng dễ lây lan. Lúc đầu, chỉ có hơn mười người im lặng. Nhưng rồi hàng chục người xung quanh cũng ngậm miệng, và hàng trăm người xung quanh nữa cũng ngậm miệng theo”.

 “Thiết Ma…”

 

“Vâng” 

 

“Hỏa Ma.”

 

“Vâng, thưa ngài.” 

 

“Kiếm Ma…”

 

“Xin chờ lệnh của ngài."

Từng người một, sư phụ cậu bắt đầu gọi tên của những giáo đồ.

Những người được gọi đến, đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Họ chỉ ngay lập tức quỳ xuống.

Rắc.

Rắc.

Khi tất cả bọn họ quỳ xuống, tuyết bên dưới đầu gối họ run lên.

 

“Ta đã đánh mất tất cả các người... “ -  Thiên Ma đưa tay ra - “Ta đã mất tất cả, hết lần này đến lần khác. 

 

Thiên Ma xoa đầu một giáo đồ và vỗ về anh ta.

 

“Những đứa trẻ của ta…”

 

Những ngón tay cô run lên. Nhìn thấy Giáo Chủ của mình run lên như vậy, đám tông đồ vội vàng cúi đầu. Đây không phải là thứ mà họ nên thấy. Một nghìn thành viên của giáo phái đều hướng ánh nhìn xuống tuyết.

 

Tất nhiên, không chỉ các thành viên của Ma Giáo bị sốc.

 

“…Oh o.”  - Vị sư già vuốt râu - “Lạ thật. Chắc chắn là ta đã chết trong hang mà. Tại sao trước mắt ta không có Niết bàn, không có Địa ngục, chỉ là cánh đồng tuyết này… “

 

“Lão… là lão đó ư?”

“… Và còn có cả một kẻ phàm phu ở đây. Oh o. Dù có nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn phải gặp lại kẻ này. Đức Phật muốn gì ở người xuất gia này chứ?” 

 

“Nghe cái giọng lưỡi này... đúng là lão rồi!”

Minh chủ Võ lâm chạy đến và ôm chầm lấy ông già. Cuối cùng Gongja cũng nhận ra vị sư già này là ai. Ông ấy là sư tổ của phái Thiếu Lâm, người đã chịu đựng lâu nhất sau Thiên Ma và Minh chủ Võ lâm.

 

“Lão đã trở lại! Lão còn sống! Bạn của ta, lão đã trở lại với chúng ta! “

 

“Ta không phải là bạn của ngươi. 

 

“Ahh! Đây chắc chắn là kỳ tích của trời cao!”

“Đừng làm bẩn lỗ tai của lão tăng, tên phàm phu! Ngay từ đầu, lẽ ra ta không nên nghe theo lời đường mật của ngươi và chiến đấu chống lại Ma Giáo. Tốt hơn hết là nên lặng lẽ tu luyện!”

“Ahh! Ta đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy ngươi, nhưng niềm hạnh phúc đã nguội lạnh ngay sau khi ngươi nói chuyện. Đúng là cái giọng này rồi!! Ta chỉ muốn đấm vào mặt ngươi! “

 

Các thành viên của Ma Giáo thì im lặng, còn các chiến binh của Chính phái thì ồn ào với những cuộc tán gẫu.

Họ đã trải qua cuộc hội ngộ này theo cách riêng của mình.

 

Thời gian cứ thế trôi qua.

 

“……. “

 

Thiên Ma quay đầu lại nhìn Gongja . Cả hai cùng nhìn nhau. Đôi mắt cô thâm quầng. Và trong mắt cô, suy nghĩ của cô hiện lên rõ ràng. Và trong mắt Gongja cũng vậy.

Chỉ nhìn nhau, họ đã hiểu suy nghĩ của nhau.

 

“……Ta…”

 

Sư phụ của Gongja mở miệng.

 

Thiên Ma nói với Minh chủ Võ lâm.

 

“Ta là Tô Bạch Hương của Ma Giáo. “

 

Minh chủ Võ lâm đang hàn huyên với các thành viên đồng đạo võ lâm, lập tức dừng lại. Minh chủ Võ lâm để mặc cho những người đồng đạo ôm ấp nhau, ông đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Thiên Ma.

 

“Ta là Thiên Ma.”

 

“Có thể hôm nay là sự ảo tưởng của hai kẻ loạn trí, nhưng điều đó không sao cả.” 

 

 

“Thậm chí nếu đây chỉ là một giấc mơ, cũng không sao”.

 

Bây giờ là giữa trưa.

 

Tuyết ở cánh đồng này được gọi là tuyết vĩnh cửu, không phải vì nó không tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Mà bởi vì, tuyết tan bao nhiêu thì lại tiếp tục đông cứng bấy nhiêu.

 

“Nếu đây chỉ là một ảo tưởng sau khi chết, cũng không sao. Suy cho cùng, cuộc sống vốn dĩ là một gánh nặng mà chúng ta phải trải qua, và thế giới là giấc mơ mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.”

 

“Ta vẫn chưa quên căn bệnh mà ta đã cố gắng chống chịu. Ta vẫn chưa hết ám ảnh về những giấc mơ của mình. Dù vậy, ta chưa buông bỏ bất kỳ người nào, và ta chưa buông bỏ thế giới. Baraya! Thứ chứng minh cho nỗ lực của ta là căn bệnh, chứ không phải võ công. Thứ chứng minh sự tồn tại của ta là ước mơ, chứ không phải nội lực”.

 

Tuyết rơi vẫn rơi.

 

“Ta ở đây, và miễn là ta còn ở đây, ta sẽ tiếp tục là chính mình”. 

 

Ngay cả khi bông tuyết tan ra, bông tuyết khác lại rơi xuống.

 

“Ta là trụ cột của Ma Giáo.” - Thiên Ma đọc lời tuyên chiến - “Ta kêu gọi trận chiến thứ 990 của chúng ta. 

 

Cánh đồng tuyết trở nên im lặng.

 

Phe Chính phái đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

 

Dù là người lớn tuổi nhất trong số họ, hay là người trẻ nhất, cũng đều là anh hùng cuối cùng của thế giới Võ lâm. Họ đến đây vì nghĩ rằng đó sẽ là trận chiến cuối cùng. Đương nhiên, họ không thể thể hành động hấp tấp.

 

Những lời cuối cùng có thể là di ngôn của họ. Và người có tư cách nhất ở đây, chính là người đại diện cho ý chí của Chính phái.

 

“Ta là Nam Cung Ân, Minh chủ Võ Lâm” - Ông già cúi đầu - “Trưởng gia tộc Nam Cung ở Taesang. Ta là Chùy Thánh”. 

 

Một nghìn thành viên Ma Giáo và một nghìn thành viên Chính phái đối đầu với nhau.

 

“Ma Giáo các ngươi đã biến những tiếng la hét thành học thuyết. Tiếng hét chuyển sang mục đích trả thù, và sự trả thù chuyển sang tội ác diệt chủng, nhuộm thế giới bằng máu. Những tinh linh nhuốm máu, đầy lòng báo thù! Các ngươi đã nhuộm đỏ đất trời, nhưng các ngươi vẫn giả vờ là kẻ yếu đuối.”

 

Minh chủ Võ lâm, bằng chính giọng nói của mình, giải thích sự khác biệt giữa con đường của Ma Giáo và con đường của chính phái.

 

“Các ngươi không ngừng khóc và nắm lấy vạt áo của Thiên Ma. Các ngươi cầu xin cô ấy thay thế cho các ngươi, để gánh chịu những điều xấu xa của thế giới này. Và khi các ngươi nắm lấy tay áo của cô ấy, như thể các ngươi là những người yếu đuối và đáng thương!” 

 

Minh Chủ Võ Lâm gằn giọng.

 

“Sai lầm! Các ngươi cũng có tay và chân. Các ngươi sẽ đắm chìm trong những ám ảnh của quá khứ đến bao lâu? Đức Phật nói rằng nếu cây muốn kết trái, nó phải vứt bỏ hoa của chính mình. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi giao nỗi đau của mình và bắt người khác gánh vác!”

Đáp lại, một nhóm từ Ma Giáo gầm gừ.

 

Các giáo đồ nắm lấy chuôi kiếm của họ. Ác niệm của họ trỗi dậy và sát khí lan tỏa. Đối mặt với họ là các chiến binh của Chính phái, sẵn sàng chiến đấu.

 

Không bên nào chịu thua, và bầu không khí trên cánh đồng tuyết trở nên căng thẳng.

 

“Tốt. “ - Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên - “Ta cho rằng điều này có nghĩa là ngươi chấp nhận trận chiến. 

 

“Tất nhiên.” 

 

“Đầu hàng hay là chết?” 

 

“Chiến đấu cho đến chết.” 

 

“Ta chấp nhận.” 

 

Hai người đứng đầu đã thủ thế.

 

XOẸT!

 

Cùng lúc đó, một nghìn giáo đồ Ma Giáo và một nghìn chiến binh Chính phái rút kiếm của họ ra.

Đó là giữa trưa. Hai nghìn lưỡi kiếm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. 

 

“Những đứa trẻ của ta! “ - Thiên Ma nắm chặt tay - “Các con có thể nghĩ về ngày hôm nay như một giấc mơ hoặc một ảo giác! 

 

“Baraya!” 

 

Một ngàn người tu luyện đồng loạt thét lên.

 

“Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông! “

 

“Baraya!” 

 

“Nếu vậy, sao chúng ta không tận hưởng giấc mơ này?” 

 

“Agabaraya! 

 

“Trái tim của chúng ta là những ngọn nến! 

 

“Đốt cháy nơi này!” 

 

“Đốt cháy tất cả cùng Ma Giáo!” 

 

Thiên Ma bật cười và quát lớn: “Giết chết bọn chúng! 

 

Cùng với tiếng quát đó, cuộc chiến bắt đầu. 


Tham gia nhóm để bàn luận, giục chương và hóng chương mới nhất:

Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/397757778223015/


Mục lục: 

Chương 81 - Phần 1

Chương 80

Chương 79

Chương 78

Chương 77

Chương 76

Chương 75

Chương 74

Chương 73

Chương 72

Chương 71

Chương 70

Chương 69

Chương 68 - Phần 2

Chương 68 - Phần 1

Chương 67

Chương 66

Chương 65 - Phần 2

Chương 65 - Phần 1

Chương 64

Chương 63

Chương 45

Chương 44

Chương 43

Chương 42

Chương 41 - Phần 2

Chương 41 - Phần 1

Chương 40 - Phần 4

Chương 40 - Phần 3

Chương 40 - Phần 2

Chương 40 - Phần 1

Chương 39

Chương 38

Chương 37

Chương 36

Chương 35

Chương 34

Chương 33

Chương 32

Chương 31

Chương 30

Chương 29

Chương 28

Chương 27

Chương 26

Chương 25

Chương 24

Chương 23

Chương 22

Chương 21

Chương 20

Chương 19

Chương 18

Chương 17

Chương 16

Chương 15

Chương 14

Chương 13

Chương 12

Chương 11

Chương 10

Chương 9

Chương 8

Chương 7

Chương 6

Chương 5

Chương 4

Chương 3

Chương 2

Chương 1



2 comments:

Powered by Blogger.